Hoài bão của tuổi trẻ ( trích từ blog một người bạn của tôi )

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

Hoài bão của tuổi trẻ ( trích từ blog một người bạn của tôi )

Bài gửi by hailoc12 on Mon May 25, 2009 12:39 am

Hoài bão của tuổi trẻ


4 giờ 15 phút sáng 22/5/2009.

Đêm nay là đêm đầu tiên mà tôi thức trọn. Chẳng ngủ được chút nào cả, nằm nhắm mắt mà hình ảnh đỉnh núi Fansipan hùng vĩ cứ hiện lên rạng rỡ trong tâm trí. Bất chợt tôi nghĩ đến tuổi trẻ, đến hoài bão lớn lao...

Thời gian gần đây, lúc vừa mới vượt qua giai đoạn khó khăn, khi chán nản tôi thường lên dây cót tinh thần bằng cách vào google tìm kiếm và đọc nhiều bài viết với những từ khoá kiểu như "khat vong tuoi tre", "le song cua mot con nguoi", "thu bac ho gui hoc sinh"... và mỗi khi đọc những bài viết như thế, tôi lại có thêm động lực để phấn đấu.

Tôi nghĩ rất nhiều đến Bác Hồ - người Việt Nam duy nhất mà tôi thực sự ngưỡng mộ. Ngày 5/6/1911 là cái ngày quyết định cuộc đời của một vĩ nhân, nhưng trước đó có một câu chuyện mà ai cũng biết : Bác hỏi một người bạn rằng có muốn đi cùng với mình sang châu Âu tìm đường cứu nước không ? Anh bạn đó lúc đầu bị cuốn hút bởi sự hăng hái của Bác, đã đồng ý, nhưng sau đó lại từ chối vì không đủ can đảm. Và Bác đã đi một mình...Đấy, một vĩ nhân và một người bình thường khác nhau là ở chỗ đấy đấy. Hoặc nói đến những việc "không quá mạo hiểm" như là chơi cổ phiếu, hay cùng nhau đi bụi lên rừng xuống biển thôi mà cũng chả mấy ai có gan, thế mới biết hầu hết ai cũng nhát chết cả ! Trong cuộc sống, không phải sự thông minh hay hiểu biết mà chính là sự táo bạo mới giúp bạn vượt lên... Tuổi trẻ, ai cũng có ước mơ, ai cũng có hoài bão, nhưng rồi sự nhút nhát (chứ không phải là sự kém cỏi !) cộng thêm những cám dỗ đời thường : yêu đương, chơi bời, quan trọng hoá hình thức bề ngoài hay nghiêm trọng hơn là các tệ nạn xã hội... đã làm mờ nhạt đi cái ước mơ ngày nào của họ, để đến lúc họ giật mình thấy tuổi xuân đã trôi qua mất rồi thì đã quá muộn... Sự khác biệt quá lớn giữa cuộc đời lý tưởng trong mắt họ với cuộc sống hiện thực khiến họ rơi vào khủng hoảng tinh thần... Hầu hết mọi thanh niên đều như thế vậy đấy !

Nghĩ cũng đúng thôi, vĩ nhân trên đời này xác suất đâu có nhiều, cả một dân tộc qua bao nhiêu đời mới có một người như thế - 21 tuổi một mình đi sang châu Âu với đôi bàn tay trắng và khát vọng cứu nước cứu dân !

Hôm nay lướt web đọc được một câu chuyện của một thanh niên đi làm việc ở vùng cao, trong đó có một câu thế này : "Cháu muốn thay đổi nhiều thứ ở đây nhưng không thể. Bạn bè cháu khuyên không nên nổi trội, sẽ bị nhiều người ghét." Đọc xong câu này, tôi bật cười. Muốn làm "chuyện lớn" thì cứ quyết tâm mà làm đi, cũng chỉ có một cuộc đời, làm sao phải sợ thằng nào ! Rồi tôi chợt nghĩ đến chính mình. Từ trước đến nay số người ghét tôi đã có thể xếp lên thành núi được rồi đấy, mà ai đã ghét thì ghét cay ghét đắng luôn. Tôi hay "chơi trội" ư ? Tôi thích nổi bật ư ? Không, không thèm chơi cái trò trẻ con ấy. Chỉ biết rằng tôi luôn giữ được là chính bản thân mình trong mọi hoàn cảnh, giữ được những chính kiến riêng, phong cách riêng mà không bao giờ chạy theo bắt chước bất kỳ một ai cả. Và, Nguyễn Huy Toàn dù thế nào cũng vẫn mãi là Nguyễn Huy Toàn với những thuộc tính cố hữu khó có thể thay đổi được ! Mặc kệ cho chúng mày ghét, cũng một kiếp người cả thôi, chả làm sao mà phải lo sợ điều gì cả, hì hì...

Đọc lại trong cuốn nhật ký, vài dòng mà mình đã ghi lại từ 3 năm trước : "Tôi cảm thấy thời gian giống như một thác nước, chảy cuồn cuộn, cuốn tất cả mọi thứ vào dĩ vãng, chỉ để lại trong lòng người một nỗi nhớ mênh mang. Tuổi xuân, đó là quãng thời gian đẹp nhất của đời người. Giống như thời kỳ nở rộ của một bông hoa vậy, nó mang đến cho người ta biết bao điều thú vị: niềm vui, nỗi buồn, thử thách, chiến thắng, thất bại...Nó mãi mãi khắc vào tâm trí ta những kỷ niệm... Nhưng bông hoa đẹp rồi cũng đến lúc úa, kiếp phù du sớm nở tối tàn, tuổi xuân cũng trôi qua nhanh như là ngọn nến chợt sáng lên rồi vụt tắt. Rồi sau này tôi cũng sẽ lớn lên, già đi, và nghĩ về những phút giây này mà bật khóc..."

Tiếp tục hiện thực hoá ước mơ thôi nào, mặc kệ người ta, không quan tâm, và cho dù sau này có không thành công thì cũng vẫn ngẩng cao đầu vì mình đã từng miệt mài nỗ lực, không phí hoài tuổi xuân !

P/s : cuộc đời này có quá nhiều giả dối lừa gạt và người ta lúc nào cũng phải đối phó nhau, nhưng mình hy vọng là bản thân vẫn sẽ giữ được sự chân thành, bởi vì mình được sinh ra, lớn lên và được giáo dục trong một gia đình tốt, bố mẹ mình đều là những người rất chân thành, tốt bụng và mình luôn lấy họ làm tấm gương để noi theo.

hailoc12

Tổng số bài gửi : 79
Join date : 05/11/2008

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết